Đương Âu Dương Khắc Ái Thượng Dương Khang – [Thượng] Chương 19

<– Quyển Thượng –>

.: Đệ thập cửu chương :.

(Tác giả: Đại Đa Dát Ý

Dịch giả: QT

Chỉnh sửa: Cổ Hắc Miêu)

 

Nhãn thần của Hoàn Nhan Khang chung quanh đều là mơ hồ, một câu ‘ không phải ’ do dự đang muốn xuất ra khỏi miệng, lại đột nhiên thấy trước cửa phòng xuất hiện ba đạo thân ảnh.

 

“Sư phụ!”

 

Cứu tinh a! Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa phòng kia, kẻ đứng đầu kia, đúng là kẻ vừa đi hai ngày qua Khâu Xử Ky. Mà Khâu Xử Ky phía sau, chính là một Thiên Trúc tăng nhân da thịt ngăm đen, mũi cao thâm mục, hẳn là Thiên Trúc đại sư liệu độc thánh thủ trong truyền thuyết. Còn đi theo sau cùng, chính là thư sinh đại thúc hảo tâm.

 

Giờ phút này, Duẫn Chí Bình nghe được Hoàn Nhan Khang một tiếng gọi, không khỏi quay đầu lại nhìn, quả thật là Khâu Xử Ky đã trở lại. Hắn tiến lên phía trước vài bước, tới trước mặt Khâu Xử Ky, đột nhiên phác thông một tiếng hướng Khâu Xử Ky quỳ xuống .

 

Khâu Xử Ky có chút sững sờ, y một đường bôn ba, dẫn theo Thiên Trúc đại sư trở về giúp Hoàn Nhan Khang giải độc. Khả người vừa mới vào cửa, đại đồ đệ vội vàng một tiếng gọi y không nói, tiểu đồ đệ lại thần tình băng sương, song nhãn đỏ ngầu, hướng y quỳ xuống một cách mạc danh kỳ diệu.

 

“Chí Bình, ngươi làm cái gì vậy?”

 

Duẫn Chí Bình ngẩng đầu nhìn Khâu Xử Ky, từng chữ từng chữ nói: “Sư phụ, sư huynh có phải hay không chính là tiểu vương gia của Kim quốc?”

 

“Này. . . . . . Khang nhi hắn. . . . . .”

 

Khâu Xử Ky nhìn bộ dạng trước mặt của Duẫn Chí Bình, nhìn nhìn lại thần sắc của Hoàn Nhan Khang ở phía sau, trong lòng đã hiểu được vài phần. Lúc trước khi y thu Duẫn Chí Bình làm đệ tử, chính là vì thưởng thức sự kiên cường của hài tử này, cũng vì hắn độc thân đáng thương, cũng không nghĩ tới mấy vấn đề sâu xa này. Ở trong ý nghĩ của y, Hoàn Nhan Khang đương nhiên không phải là người Kim quốc, mà là đứa con mồ côi của Dương Thiết Tâm. Nhưng sự tình này chính Hoàn Nhan Khang cũng không biết, y cũng không thể ở trước mặt Hoàn Nhan Khang mà nói rõ cho Duẫn Chí Bình.

 

Sự chần chừ của Khâu Xử Ky lại làm cho Duẫn Chí Bình càng thêm khẳng định lời nói của Âu Dương Khắc, hắn cắn chặt môi, lúc này lại hướng Khâu Xử Ky dập đầu mấy cái, sau mới nói: “Ân cứ mạng của sư phụ sư huynh ngày đó, đồ nhi có chế ngàn lần cũng khó lòng mà báo được. Chỉ là người nhà của ta đều chết ở trong tay Kim binh, sư huynh nếu là Kim quốc tiểu vương gia, đồ nhi mặc dù không thể lấy oán trả ơn hại hắn, nhưng tuyệt không thể cùng hắn huynh đệ tương xứng. Đồ nhi lần này xuống núi, thỉnh sư phụ chính mình bảo trọng.”

 

“Chí Bình, ngươi nói bậy bạ gì vậy”

 

Duẫn Chí Bình kiên cường đến như vậy, không chỉ có Hoàn Nhan Khang không nghĩ tới, ngay cả Khâu Xử Ky cũng cảm khái. Đứa nhỏ này tuy rằng có hơi quật cường lỗ mãng một chút, thế nhưng tính tình lại rất hợp ý y.

 

Khâu Xử Ky đem Duẫn Chí Bình từ trên mặt đất kéo dậy, “Chí Bình, chuyện ngươi hỏi, vi sư tự sẽ cho ngươi một lời giải thích hợp lý. Hiện tại, chúng ta pahi3 để cho đại sư thay sư huynh ngươi giải độc rồi mọi chuyện nói sau.”

 

Duẫn Chí Bình tuy rằng kiên cường, nhưng đối Khâu Xử Ky vẫn là thực tôn trọng, Khâu Xử Ky nếu muốn giải thích cho hắn, hắn cũng sẽ không vội vả hỏi, chỉ chờ Thiên Trúc đại sư thay Hoàn Nhan Khang khám và chữa bệnh sau bàn lại.

 

Thiên Trúc đại sư cũng không hiểu Hán ngữ, cho nên đối thoạt của Duẫn Chí Bình cùng Khâu Xử Ky hắn nghe không hiểu, tự nhiên không có gì phản ứng hắn. Mà thư sinh đại thúc đứng một bên nghe thấy, nhưng tổng nghĩ đây là chuyện riêng tư của thầy trò người ta, bản thân không tiện mà hỏi đến, cũng liền làm bộ như không nghe thấy. Chỉ dẫn Thiên Trúc đại sư đến trước giường Hoàn Nhan Khang, dùng tiếng Phạn Đồng nói cho Thiên Trúc đại sư biết tình hình hiện tại của Hoàn Nhan Khang.

 

Thiên Trúc đại sư ngồi xuống bên giường, trước xem xét miệng vết thương trên vai Hoàn Nhan Khang, lại thay hắn chẩn mạch, chẩn  chẩn , Thiên Trúc đại sư sắc mặt có chút khác thường, bộ dáng như là không thể tin được. Hắn cau mày kỉ lí oa lạp* đối thư sinh đại thúc nói cái gì đó, sắc mặt của thư sinh đại thúc cũng thay đổi.

*kỉ lí oa lạp: quang quác, nói chung là nói cái thứ tiếng gì đó không ai hiểu

 

Cha mẹ kiếp trước của Hoàn Nhan Khang là bậc thầy nghiên cứu tôn giáo ngôn ngữ, bản thân cũng có nghiên cứu rất nhiều, còn bị ép buộc học từ rất nhỏ. Mưa dầm thấm đất, Hoàn Nhan Khang cũng có thể hiểu một ít tiếng Phạn. Mẫu thân Bao Tích Nhược đời này lại kiền tâm lý phật, trong vương phủ phật gia kinh điển nhiều không kể xiết. Dù sao chỉ cần Bao Tích Nhược thích, cũng không quản có là hàng thực nguyên bản hay không, cho dù có hiểu hay không hiểu, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng liền khiêng hết về phủ. Hoàn Nhan Khang nhàn rỗi trở mình một cái, thấy qua cũng không ít, tiếng Phạn, hắn tuy nói không tinh thông, nhưng vẫn còn nghe hiểu được.

 

Thiên Trúc đại sư nói, là nói độc trên người hắn đã muốn giải, chính là kinh mạch toàn thân lại  bị độc dược gây thương tích, nếu còn muốn tập võ, thì cần phải ở trên núi an dưỡng một đoạn thời gian.

 

Nói như vậy, giải dược của tiểu độc xà là thật, nhưng chuyện huyết của y có độc, hoàn toàn là bậy bạ!

 

Hoàn Nhan Khang nghe thư sinh đại thúc lại đem lời nói của Thiên Trúc đại sư thuật lại cho Khâu Xử Ky, tiếp theo, liền thấy khuôn mặt của Khâu Xử Ky có vẻ không được tốt cho lắm.

 

“Phải an dưỡng bao lâu?”

 

Thiên Trúc đại sư lại kỉ lí oa lạp một trận, Hoàn Nhan Khang nghe, trong lòng lại nhịn không được vui vẻ.

 

Một năm a một năm, hắn cần an dưỡng một năm! Thời gian một năm này, cái tên thối đạo sĩ Khâu Xử Ky kia nhất định sẽ không thể ở cùng hắn. Nói cách khác, tuy rằng hắn phải ở trên núi trụ lại chừng một năm, thế nhưng trong thời gian một năm này, hắn ít nhất không cần phải thấy mặt Khâu Xử Ky.

 

Nhưng là, Khâu Xử Ky rõ ràng không nghĩ như vậy, hắn nghe xong thư sinh đại thúc thuật lại, trên mặt lại khó xử.

 

“Một năm? Lâu như vậy, có hay không là quá quấy rầy đến đại sư.”

 

Thư sinh đại thúc áy náy cười cười, “Đạo trưởng khách khí. Lại nói tiếp, hài tử này cũng là bởi vì Lưu quý phi mà chịu thương tổn, gia sư rất vô cùng ray rứt. Sớm đã phân phó chúng ta hảo hảo chiếu cố hài tử này. . . . . . Đạo trưởng cứ việc yên tâm. . . . . .”

 

Thư sinh đại sư không ngừng nói ra những lời khách sáo, đơn giản chính là muốn Khâu Xử Ky cứ an tâm, bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố Hoàn Nhan Khang.

 

Hoàn Nhan Khang nghe, cảm giác như lưỡi của người kia tựa như là được sát liên hoa mới có thể nói ra mấy từ này không phải khoa trương thường như vậy. Mấy từ này vô luận là đặt ở trên người tiểu độc xà Âu Dương Khắc kia, hay là đặt ở trên người thư sinh đại thúc trước mắt không ngừng cười tủm tỉm, đều hoàn toàn thích hợp.

 

Chiếu theo lời nói của thư sinh đại thúc, những người thủ ở bên giường hắn hai ngày nay đều có cùng một ý tưởng.

 

Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, kết quả cuối cùng mà cái lưỡi được sát liên hoa của thư sinh đại thúc đem lại, vẫn là Khâu Xử Ky đáp ứng đem Hoàn Nhan Khang để tại chỗ này, hắn một năm sau sẽ đến đón người.

 

Ba ngày sau, khi Hoàn Nhan Khang rốt cục cũng có thể xuống giường đi lại, hắn liền đứng ở cửa ngôi chùa, nhìn bối ảnh của Khâu Xử Ky cùng Duẫn Chí Bình không tiếng động mà cảm khái.

 

Gió nổi lên, nước đổi thay, thối đạo sĩ đi rồi……….  một năm nữa mới quay trở lại.

 

Không biết thối lão đạo có phải hay không đem thân thế vô cùng ‘ thê lương ’ của hắn ‘ bị người giấu diếm nhận giặc làm cha ’ nói cho Duẫn Chí Bình biết, dù sao thời điểm Duẫn Chí Bình rời đi, thái độ của tiểu tử này đối hắn lại hiền lành trở lại, còn hơi có chút ngượng ngùng bảo hắn phải hảo hảo dưỡng thương.

 

Hoàn Nhan Khang liên tục gật đầu.

 

Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ sống được rất hảo.

 

Cất bước sư phụ sư đệ, Hoàn Nhan Khang vừa quay đầu lại, đã gặp ngay thư sinh đại thúc phe phẩy phiến tử mỉm cười nhìn hắn.

 

Xét thấy bản thân đã ăn không ít đau khổ ở trên tay Âu Dương Khắc, hiện tại Hoàn Nhan Khang vừa nhìn thấy kẻ nào mà phe phẩy phiến tử mị mị cười, hắn liền theo phản xạ mà nhảy lùi về phía sau, kết quả lại bị thư sinh đại thúc một phen nắm lấy cổ áo.

 

“Tiểu huynh đệ, gia sư có việc tìm ngươi, chúng ta hiện tại phải đi.”

 

“Từ từ. . . . . . ta tự mình đi là được.”

 

Thư sinh đại thúc tự động bỏ qua lời nói của hắn, có lẽ bởi vì sống bên hoàng tộc đã lâu, vì vậy mà hắn trực tiếp lựa chọn phương pháp bản thân cho rằng tối hữu hiệu, đem Hoàn Nhan Khang kéo đến trước mặt Nam đế.

 

Đồng dạng là gian nhà đá bên trong rừng trúc, bên trong một căn phòng nhỏ có đốt một lò đàn hương, bên cạnh có hai tấm bồ đoàn. Bên trên bồ đoàn hiện tại đang ngồi một vị tăng nhân. Một người là Nam đế, còn người còn lại, chính là sư đệ của hắn Thiên Trúc đại sư.

 

Sau khi thư sinh đại thúc đem Hoàn Nhan Khang mang vào bên trong, bản thân liền nhanh chóng lui ra ngoài. Hoàn Nhan Khang nhìn sang Nam đế, lại nhìn sang Thiên Trúc đại sư, thật sự không biết hai người này gọi hắn tới làm cái gì.

 

Nên sẽ không là vì chuyện của thúc chất Âu Dương Khắc đi? <Hắc Hắc: *đẩy đẩy*  khi xưa gọi thúc chất Âu Dương Phong, như thế nào hiện tại lại là thúc chất Âu Dương Khắc?>

 

Cái ngày Khâu Xử Ky cùng Thiên Trúc đại sư trở về, bởi vì chuyện thân thế của Hoàn Nhan Khang, Duẫn Chí Bình mãi cho đến thực sau của thực sau, mới nhớ tới phải nói cho Khâu Xử Ky chuyện Âu Dương Khắc đã tới.

 

Sau đó, Khâu Xử Ky cùng Ngư Tiều Canh Độc bốn người ở trên lục soát vài lần, thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra được thân ảnh của hai thúc chất kia.

 

Cuối cùng cũng chỉ có thể phỏng đoán, thúc chất Âu Dương Phong là đã xuống núi rồi. Trừ bỏ ngày thường phải nhắc nhở bản thân đề phòng một chút, cũng không có tính toán gì khả thi.

 

Hoàn Nhan Khang đoán rằng, hiện tại, Nam đế lại gọi hắn đến, nên không phải là vì việc này đi?

 

“Đại sư gọi ta đến có chuyện gì sao?”

 

Kết quả, Nam đế một chữ cũng chưa nhắc tới thúc chất Âu Dương Phong, chỉ hướng hắn vẫy tay, hòa ái cười cười, “Hài tử, đến ngồi bên này.”

 

Hoàn Nhan Khang mặc dù khó hiểu, vẫn là theo lời ngồi vào bên người hắn.

 

Nam đế đưa tay bắt mạch cho hắn, tinh tế kiểm tra, mới đối hắn nói, “Sư đệ ta chẩn không sao, công phu ngươi luyện được trong quá khứ, hiện tại tất cả đều đã đánh mất. Nói vậy, chính ta đã liên lụy ngươi rồi.”

 

Hoàn Nhan Khang lắc đầu, hắn về mấy cái công phu mèo quào của mình, có mất cũng chẳng có gì đáng tiếc. Lần này nhặt lại được cái mạng nhỏ, còn tạm thời có thể thoát ly khỏi cái tên ác đạo sĩ Khâu Xử Ky kia, hắn đã là vô cùng may mắn rồi.

 

Nam đế cũng không nghĩ như vậy, hắn vỗ nhẹ lên đầu Hoàn Nhan Khang, nói: “Hài tử, không bằng ta dạy cho ngươi một môn công phu như thế nào? Võ công của bá bá tuy không coi là tốt lắm, thế nhưng vẫn có thể giáo ngươi a.”

 

Hoàn Nhan Khang mở lớn miệng, Nam đế ngươi hay nói giỡn đi.

 

Võ công của ngươi mà không tính hảo?

 

Lão đạo sĩ Khâu Xử Ky kia, mười người như y phỏng chừng cũng đánh không được ngươi cho dù một cái.

 

Nam đế nhìn đến bộ dáng ngoài ý muốn  của hắn, không khỏi cười cười, “Hài tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng ngươi đã bái Khâu đạo trưởng làm thầy, công phu truyền cho nhau đều cùng một dạng, chúng ta cũng không cần chính thức bái sư làm gì, Khâu đạo trưởng cũng sẽ không phản đối đâu.”

 

Trời sập a, nào có cái đạo lý không cần như vậy.

 

Hoàn Nhan Khang phục hồi tinh thần, vội vàng cúi người đối Nam đế dập đầu vài cái, “Đa tạ đại sư.” Nâng cấp công phu của chính mình, Hoàn Nhan Khang thoáng nhìn Thiên Trúc đại sư đồng dạng cũng nở nụ cười một bên, trong đầu lại nổi lên một cái ý niệm.

 

Lòng tham đã nổi lên liền cứ cho nó nổi lên đi!

 

Lần này đau khổ hắn ăn phải từ tiểu độc xà đã quá đủ rồi, dù sao cũng phải học chút công phu phòng độc mới hảo.

 

“Đại sư, ta có thể hay không thỉnh Thiên Trúc đại sư dạy ta y thuật?”

 

Nam đế không dự đoán được hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn quay đầu nhìn nhìn Thiên Trúc đại sư, một lát sau mới nói: “Vị sư đệ này của ta không thạo Hán ngữ, nếu ngươi cùng hắn học y thuật, nên trước học tiếng Phạn mới được.”

 

Hoàn Nhan Khang vội vàng nói: “Ta biết tiếng Phạn.”

 

“Nga?”

 

Nam đế thật lấy làm kinh hãi, lập tức cười cười, “Vậy ngươi chính mình hỏi sư đệ của ta xem, chỉ cần hắn nhận thu ngươi làm đồ đệ là được.”

 

[Thượng Quyển Hoàn]

 

 

*Tung bông* *Tung bông* Quyển thượng hoàn rồi nha *quay quay quay* *chớp chớp mắt* Cho Hắc Hắc giải lao mấy ngày nhé các tình yêu ~~~

Bình luận về bài viết này

6 bình luận

  1. tem ha ha ha ha ha

    Trả lời
  2. Tiểu Kê

     /  04/13/2011

    Hoan hô nàng \(^o^)/ hoàn quyển thượng rùi :”>

    Hôm qua ta ngồi lục lại phim xem có đoạn nào làm video được không ” bắt quả tang ” được một đoạn cháu Khang đem thuyền ra hoang đảo cứu chú cháu Âu Dương Khắc . Cháu Khang thấy ” bố chồng tương lai ” liền chắp tay nói :” Tại hạ Hoàn Nhan Khang là tiểu vương gia Đại Kim cũng là tri kỷ cúa điệt nhi Âu Dương Khắc của ngài” X”D~~~~ sao cháu nó không thêm chữ ” hồng nhân” nữa nhỉ XD

    Trả lời
    • =]] Á, có hả. Chắc cháu nó sợ nói ra “bố chồng tương lai” hộc máu ngất tại chỗ cứu ra càng khó nên chỉ bỏ thêm 1 câu trong lòng nhể =]]

      Trả lời
  3. đi chơi zui ze 😀

    Trả lời
  4. nga, đúng là trong họa có phúc 🙂

    Trả lời
  5. ta xem mà đồng cảm với em Khang phải nói cái khổ cái xui nó đồng loạt kéo đến gặp đến cái thằng sư phụ vô lương tâm và cái thằng công xấu xa ác độc nữa, gặp ta chắc tự tử đi đầu thay kiếp khác cho rùi, nhưng sau cơ mưa trời lại sáng em Khang ta cuối cùng cũng từ trong cái xui có cái hên ah, gặp được vị thần y mong em cuộc sống sau này sẽ tốt hơn và trả thù mấy thằng làm em khổ hehe
    Cám ơn nàng đã edit, ta xem mà cười chít nhiều lúc em khang làm ta mắc cười với cái tính sợ chết của mình ah

    Trả lời

Bình luận về bài viết này