Mãn Nguyệt Kí Sự – Chương 67

Sắp tới ta có một cuộc thi quan trọng cả đời học sinh, PSAT =^= điểm thi này sẽ quyết định ta dc vào college nào trong tương lai, vô cùng, vô cùng quan trọng =^= vì vậy có thể một thời gian dài không post chương mới mọi người cũng đừng khủng bố ta nhé…

Đệ tam quyển: Lạc Đến Tây Tần

Chính văn – Đệ lục thập thất chương:

Lời hứa

By Cổ Hắc Miêu


Ngay sau ngày hôm đó ta đã sợ hãi đến nỗi vội vã tự nhốt mình trong phòng không hề dám bước một chân ra ngoài. Nhìn lại thời gian lại đã sắp đến ngày trăm rằm của tháng năm rồi. Ta chỉ còn một tháng nữa để quay về Ngạo Lạc quốc thôi. Phải làm gì đây??

Nhìn ra ngoài trời màn đêm đã nhẹ nhàng buông xuống. Gió đêm dìu dịu thổi, mơn trớn từng tán lá tạo ra những tiếng động xột xoạt hòa cùng tiếng điểu trùng làm cho lòng người cảm thấy thanh thản.

Ta khoác tạm một cái áo lên rồi mở cửa đi ra ngoài. Đã mấy ngày liền không dám đặt chân ra ngoài hít thở không khí, cảm giác tay chân thực sự rất uể oải a…

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, vầng nguyệt lượng hơi khuyết thiếu cũng đã sắp sửa trở nên tròn trĩnh, những vì tinh tú xung quanh lập lòe tỏa sáng, tựa như đang muốn cùng trăng tranh đấu xem ai xinh đẹp hơn.

Lại đượm chân bước đi, chợt ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng đến người phía trước mặt mình.

“… Bạch Lãng…” Có chút vui mừng, lại có chút bối rối…

Bạch phát nam nhân vẫn một thân bạch y phiêu phiêu tự tại, đôi xích đồng xinh đẹp nhìn ta, khóe miệng mạn tiếu ý, “Tự kỉ xong rồi?”

Ta cười cười đáp trả hắn, gãi gãi mũi.

“Chắc ngươi khó xử lắm nhỉ?” Bạch Lãng bước đến trước mặt ta, nhẹ nhàng đưa tay vén lên những sợi tóc lòa xòa rũ xuống trước mặt ta, “Được nhiều người yêu như thế, quả thực khổ không hết a.”

Ta ngẩng lên nhìn hắn, sau đó gật đầu một cái mạnh, “Ngươi quả là rất hiểu ta a, bổn lang!”

“Bổn lang?” Bạch Lãng nhướn mày. Ta giật mình cười xòa nói, “A, không phải… chỉ là nhất thời quen miệng…”

“Như vậy là ngươi luôn nghĩ ta bổn?”

Càng nói càng sai a!!

Nhìn thấy ta bối rối ngập ngừng hết xoay trái lại xoay phải, Bạch Lãng chợt cười nhẹ, vỗ vỗ lên trán ta, “Không cần phải sợ hãi đến vậy, ta không giống với hai cái nam nhân kia sẽ ăn thịt ngươi đâu.”

Ta ôm trán nhìn hắn, chớp mắt, “Chuyện mấy hôm trước ngươi thấy?” Không phải chứ…

Bạch Lãng chỉ cười không nói, sau đó xoay đầu nhìn lên vầng nguyệt lượng trên cao, “Nguyệt, ngươi có biết ngày mai là trăng rằm không?”

Ta “Ân” một tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, ta kinh hãi ngẩng lên, “Không lẽ ngài mai ngươi lại…” phát điên?

Bạch Lãng nhẹ gật đầu. Ta lo lắng vội nắm lấy tay áo hắn. Không được… nếu không phải ngươi nổi điên chém giết xung quanh thì ngươi sẽ tự cào cấu chính mình… nhất định sẽ rất đau… “Không phải ngươi nói rồi sao? Lúc đó nếu không có ta đi ngang qua cho ngươi sinh khí, chỉ sợ ngươi đã sớm chôn thây nơi núi tuyết đó rồi…”

Bạch Lãng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ta, sau đó nói, “Ta đã luôn như vậy suốt hai ngàn năm nay rồi… đến cả yêu quái ở trên Lãnh Thiên sơn đều bị ta giết sạch rồi, vì vậy mà vào đêm đó ta chỉ còn tự cấu xé bản thân nhằm giúp cho mình tỉnh táo hơn. Luôn như vậy cô đơn, ngươi là người thứ hai lo lắng cho ta như vậy…”

“Thứ hai?” Ta mờ mịt nhìn hắn.

“Phải, trước ngươi đã từng có một người…”

“Nè tuyết lang, ngươi cứ mãi như vậy không cô đơn sao?” Thiếu nữ dung mạo thanh tú ngồi chồm hổm xuống nhìn một đầu tuyết lang đang buồn chán mà nằm dài trên nền tuyết.

 

“Nữ nhân, đừng nhiều chuyện.” Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ tuyết lang kia, có chút chán nản, “Ngươi cứ cách ngày lại đến đây chỉ để hỏi mỗi một câu đó, không sợ ta nhai đầu ngươi luôn sao?”

 

“Sẽ không.” Thiếu nữ khúc khích cười, thanh âm tựa như phong linh rung động giữa trời tuyết yên tĩnh, “Ta thấy ngươi ngày đêm chỉ đều lẩn quẩn một mình, chắc phải rất buồn chán nên đến đây bầu bạn với ngươi a.”

 

“Không cần, cút đi.” Tuyết lang gầm gừ khi nhìn thấy bàn tay của thiếu nữ đưa ra muốn chạm vào mình, “Loài người các ngươi đều rất giỏi diễn kịch, đừng đóng trò trước mặt ta nữa, không mau cút đi ta thực sự sẽ giết chết ngươi!”

 

Thiếu nữ chớp mắt nhìn hắn, rồi cũng bất chấp mà đặt tay lên bộ lông mềm mại của tuyết lang, ngay khi hắn đang chuẩn bị cắn nàng thì nàng đã nói, “Đừng lo, hôm nay nữa thôi là sẽ không còn ai đến quấy rầy ngươi nữa.”

 

Tuyết lang dừng lại, ngầng đôi huyết vụ đồng tử lên nhìn nàng. Thiếu nữ rút tay lại, mỉm cười hướng hắn, trong nụ cười đó lẩn khuất vô hạn buồn bã, “Tuyết lang nghe ta nói, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không thể đến gặp ngươi nữa… thế nhưng đừng lo, ngươi sẽ lại có người đến bầu bạn với mình, có thể so với ta còn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng ngươi phải đợi thêm mười bảy năm nữa. Ngoan ngoãn đợi, đừng chết trước khi y đến… y cần ngươi.”

 

Nói rồi nàng liền đứng dậy quay người bỏ đi, một hạt lệ chảy dài bên khóe mắt.

Ta kinh ngạc nghe Bạch Lãng kể, bàn tay nắm lấy áo hắn càng siết lại, “Là Lãnh Thiên Nguyệt…?”

“Vậy ra ngươi có biết nàng?” Bạch Lãng cười, “Quả thực sau ngày hôm đó ta không còn gặp lại nàng nữa, và một thời gian sau ta lại nghe được đám tiểu yêu bảo tòa kiến trúc ở trên đỉnh Lãnh Thiên sơn kia đã đổi chủ, chủ nhân cũ là một nữ nhân, trong người nàng ẩn tàng loại linh lực rất mạnh khiến cho đám tiểu yêu đều thèm muốn thế nhưng lại sợ hãi không dám đến gần. Ta vừa nghe liền đã biết là thiếu nữ đó. Thì ra nàng đã chết, vì vậy nàng không thể đến gặp ta nữa. Và mười bảy năm sau ta gặp ngươi, Nguyệt.”

Ta cúi đầu trầm mặc không nói. Lãnh Thiên Nguyệt đã tiên đoán được hết thảy và còn có thể nhìn thấy cả việc ta sẽ gặp Bạch Lãng…? Này, năng lực của nàng cũng thực ghê gớm đi. Vậy vì cái gì năng lực của ta lại bất định như vậy? Ta chỉ toàn mơ thấy những thứ ta không thể hiểu nổi…

“Nguyệt.” Chợt Bạch Lãng gọi ta một tiếng.

“Ân?” Ta ngẩng đầu. Hắn nhìn ta, một lúc sau mới nói, “Ngài mai ra khỏi hoàng cung, đến gặp ta tại Trà Duyến lâu.”

Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn rất nhanh liền giải đáp cho ta, “Nhờ hút linh lực của ngươi cơ thể ta đã khôi phục lại không ít. Nếu ngày mai vào lúc trăng tròn có thể hút sinh khí của ngươi ta nghĩ ta sẽ không phải phát điên nữa.”

“Thực sao?” Ta mừng rỡ nhìn hắn. Bạch Lãng thấy ta vui mừng vậy thì có chút giật mình, sau đó liền cười nói, “Ân.” Ánh mắt tràn ngập sủng nịch khó nói nên lời.

“Nhưng vì cái gì không thể hút ở ngay đây? Ngươi có pháp thuật, bay nhảy độn thổ đối với ngươi chỉ là chuyện thường, còn ta muốn ra ngoài thì có chút vất vả…”

Hắn khẽ gật đầu nhưng lại nói, “Âm khí ở hoàng cung quá nặng, cho dù ta có hút sinh khí của ngươi ở ngay đây vẫn sẽ trở thành vô dụng.”

Ta khẽ rùng mình. Phải rồi, sao ta lại quên hoàng cung vốn dĩ là nơi như thế nào? “Vậy được, ngày mai ta sẽ tìm cách ra khỏi hoàng cung, đợi ta!”

Mỉm cười, Bạch Lãng đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta một cái rồi quay người, “Được, ta đợi ngươi.” Liền không đợi ta phản ứng đã mất dạng.

Ta đứng ngốc lăng như trời trồng, khuôn mặt ‘Bùm’ một cái đã đỏ gay lên. Ô… con bà nó bổn lang đáng chết!! Dám ăn đậu hũ của ta mà không xin phép!!

Bình luận về bài viết này

9 bình luận

  1. chuc nang may man :), dung qua lo, an ngon ngu ngon se giup nang dat duoc diem cao :).

    Trả lời
  2. Jane liu

     /  09/20/2011

    Nước Việt Nam tự hào về nàng:d cố lên nha. à mà nàng thi đh nào zạ?

    Trả lời
    • =)) Cái đó ta còn chưa biết. Còn những 2 năm nữa mới tốt nghiệp high school lận. Chỉ là cái kì thi này thì thi sớm, PSAT thi năm II high school. SAT thi năm III high school =)) Nghe đâu năm cuối còn phải thi ACT…

      Trả lời
      • Bay gio lai con thi ACT nua a? Thoi cua ta thi chi co thi SAT thoi. Ma PSAT dau co anh huong den nop don vao dai hoc dau, SAT moi anh huong, co hoi thi duoc 2 lan, lan thu 3 thi nguoi ta it xem lam, cho nen co gan thi SAT dot dau duoc diem cao nha.

      • @Đường Đường: Ta ko rõ, chỉ biết thầy cô giáo đều kêu phải đạt điểm tốt trong PSAT, xem nó quan trọng như thi quarter vậy đó =&= thôi thì đành cố gắng chứ biết làm sao..

  3. naharu

     /  09/20/2011

    nàng ta ài nàng đã lâu nhưng nàng hỡi tại sao ? tại sao ? nàng giờ đây mới gởi tr lên ta ngày ngóng đêm trong nàng không biết đâu ? cơ hồ mỗi khi vào mạng là ta phải vào năm nhà tr ? nàng hắchắc ,nàng hỏa ly ,nàng alice ,nàng blue9x.nhưng nàng là chậm nhất đó ? sau khi alice tăng tiến độ tr ? ta hy vong nàng cũng như vậy ? ái nàng

    Trả lời
    • Ko phải là ta muốn chậm, chỉ là bù lu bài vở ở trên trường quá, sắp thi lại cộng thêm mạng nhà bị điên (sống nơi rừng rú xa rời đô thị nên nó vậy đó…). Nàng thông cảm, ta cố dc thì sẽ cố

      Trả lời
  4. oh. vay mieu ty hoc lop 10 ak. KAKA . Nang hoc truong nao vay. sinh nam 96 phai ko????

    Trả lời
    • Ko, ta sinh năm 95 =))) học lại lớp 9 vì vốn tiếng Anh èo uột ko có can đảm nhảy thẳng lên năm II high school. Ta ở Louisiana, trường Loyola College Prep.

      Trả lời

Bình luận về bài viết này